Skip to content

10 Tháng Bảy, 2011

Chấp nhận làm việc không thích để đổi lấy hạnh phúc

Tôi vẫn làm tốt công việc của mình với nhiệt tình cao nhất, đó là trách nhiệm nghề nghiệp, là trách nhiệm khi đứng trước những sinh viên vốn đã giỏi và muốn học hành tử tế; nhưng tôi không yêu thích công việc của mình. (Bich)>Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích

Từ: Bich Le
Đã gửi: 19 Tháng Ba 2011 9:05 SA

Thân gửi bạn Châu!

Là người trước đây cũng ở hoàn cảnh như bạn, tôi hiểu tâm trạng của bạn, thật khó khăn để lựa chọn, bạn thử tự trả lời vài câu hỏi như:

Tại sao gia đình bạn lại muốn (ép) bạn thi vào trường y? Vì công việc đó gia đình bạn có khả năng xin việc cho bạn? Vì gia đình bạn nghĩ sẽ đem lại thu nhập cao? Vì gia đình bạn nghĩ đó là một công việc cao quý? Nếu vì 2 lý do đầu tiên thì bạn không nên thi ngành y.

Bạn tự tin bao nhiêu % vào năng lực học để đỗ và học tại trường y? Bạn có bệnh gì thường ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không? Trường y có điểm đầu vào cao, khối lượng kiến thức phải học rất lớn nên nếu bạn có vấn đề về thần kinh hay có bệnh gì thì nên từ bỏ.

Tôi nhớ đến một người bạn gái cấp 3 của mình, với học lực khá, thi đỗ vào trường y. Do học quá vất vả với khả năng và sức khỏe nhưng cố gắng học tốt nên sau một năm bạn ấy gặp vấn đề về thần kinh và phải nghỉ học một năm. Sau đó đi học tiếp, nhưng chỉ một học kỳ sau, bạn ấy đã không qua khỏi và vĩnh viễn ra đi từ bỏ ước mơ của gia đình.

Bạn đang học khối A, trong khi trường Y lại có khối B. Đợt thi đại học thứ nhất bạn thi trường nào? Bạn có thể thi vào trường mình yêu thích vào đợt 1, thi trường Y với khối B vào đợt 2, bạn có tự tin không? Môn Sinh không khó, lại thi trắc nghiệm, bạn chắc chỉ cần vài ngày giữa 2 kỳ thi ôn thêm là ổn thôi. Cố gắng bạn nhé!

Còn tôi, có một chút tâm sự với bạn và các anh chị về công việc ngành y. Ai cũng có bệnh tật, phòng bệnh rất khó, nhưng để chữa được bệnh chỉ có bác sỹ. Tôi đã rơi nhiều nước mắt lắm khi nghe tiếng bà tôi cắn răng đau đớn vì căn bệnh thấp khớp hành hạ bà sau bao năm tháng vất vả lội mưa lội rét mà chỉ có ai đau mới hiểu hết. Rồi khi ông tôi không qua khỏi vì bệnh viện địa phương không có đủ trang bị và trình độ, khi bố mẹ tôi lâm bệnh nặng.

Cuộc sống cần những người thầy thuốc giỏi và yêu nghề. Cả cuộc đời này tôi cám ơn họ: khi bà tôi bớt những cơn đau, khi con tôi qua khỏi bệnh viêm phổi, khi mẹ tôi mổ u, khi giúp tôi vượt qua những khó khăn khủng khiếp để sinh ra được cu Ty đáng yêu, khi giúp tôi vượt qua những quằn quại của bệnh dạ dày trong phòng cấp cứu bệnh viện Bạch Mai. Cám ơn tất cả những người bác sỹ, cha mẹ cho cuộc sống, nhưng các bác sỹ có thể cho bệnh nhân nhiều lần cuộc sống ấy.

Tôi cũng mong rằng, với bệnh nhân, các bác sỹ và y tá hãy công bằng một chút. Mặc dù tôi biết rằng với công ơn mà các bác sỹ đã đem lại cho người bệnh thì mọi người luôn cảm kích và muốn cám ơn và bồi dưỡng thêm vì thực tế những gì mà bệnh viện trả không thể đủ bù đắp cho công lao ấy và những hy sinh mà các nhân viên y tế phải chấp nhận từ khi vào học trường y.

Nhưng tôi đã rơi nước mắt khi chứng kiến những bệnh nhân nghèo, đang chống chọi giữa cái sống và cái chết, được tiêm kháng sinh mạnh liều cao một cách vội vã bởi cô y tá tận tâm (mặc dù đã may mắn được tiêm đúng lượt), đau đớn dồn thêm vào đau đớn vì không có 15 nghìn để được tiêm nhẹ nhàng hơn, đỡ đau hơn như những bệnh nhân có 15 nghìn.
Tôi cũng muốn tâm sự về nghề nghiệp với bạn Châu và các bạn một chút. Hơn 10 năm trước, tôi cũng đang ở ngưỡng cửa lựa chọn như bạn Châu. Tôi được lựa chọn nhưng lại không nắm rõ những thông tin cần thiết ở mỗi ngành thi. Tôi nghe theo lời khuyên của gia đình thi vào ngành kinh tế chính trị, khoa kinh tế, đỗ và tự hào mình là một sinh viên đại học.

Năm thứ nhất, tôi nhận ra mình không phù hợp với ngành mình đang theo học. Tôi quyết định ôn thi lại để tiếp tục thi vào một ngành học, trường học khác mà tôi thấy phù hợp hơn. Nhưng chị gái tôi và gia đình biết được và yêu cầu tôi tập trung vào học tốt tại trường. Tôi không yêu thích, không muốn, nhưng tôi học tốt. Và hàng đêm vẫn tiếc nuối, hối hận. Tôi học hành hời hợt đủ để lấy điểm cao, với niềm tin chỉ có học ngành này khi ra trường mới có cơ hội có công việc tốt do bác tôi xin cho.

Ra trường, tôi bơ vơ, cũng chẳng ai lo cho mình vì những công việc tốt còn để dành cho người khác. Tôi mong muốn được về thành phố quê tôi làm việc nhưng lúc đó họ không có nhu cầu. Được chuyển tiếp lên cao học, tôi vừa học vừa làm cho doanh nghiệp với thu nhập khá, công việc tốt, được giao tiếp rộng rãi, được phân đi công tác nhiều; nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là công việc tạm thời để một ngày tôi được trở về nhà làm việc. Tôi không thích sống xa gia đình như thế này.

Và tôi yêu anh, anh không thích tôi làm việc ở doanh nghiệp, bởi tại đó luôn có những vấn đề phức tạp giữa các đồng nghiệp, và anh sợ tôi sẽ không còn là người tốt trong vòng bon chen ấy với những toan tính, lừa gạt, những tay đàn ông sáng mắt lên mỗi khi nhìn thấy một em chân dài, anh thích tôi làm cô giáo.

Tôi ở lại thành phố, xin làm giảng viên đại học, tôi không thích nhưng anh ấy thích. Tôi vẫn làm tốt công việc của mình với nhiệt tình cao nhất, đó là trách nhiệm nghề nghiệp, là trách nhiệm khi đứng trước những sinh viên vốn đã giỏi và muốn học hành tử tế; nhưng tôi không yêu thích công việc của mình.

Ngày hôm nay tôi vẫn làm công việc đó, để duy trì nghề nghiệp ổn định, để có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình tốt nhất, bởi một tuần lên lớp vài ca, một năm lên lớp vài tháng, thời gian còn lại tôi đã học thêm ngành học khác, làm thêm việc khác. Mặc dù ở đâu cũng vậy, cũng những bon chen và toan tính, nhưng ở đây tôi có thể tách mình ra khỏi nó.

Thu nhập của tôi không nhiều nhưng cũng khá, con tôi ngoan khỏe, chồng tôi hài lòng. Tôi không thích hay có thể nói là ghét cái nghề chính của mình, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có một gia đình hạnh phúc, dù đôi lúc tôi thấy buồn. Tôi vượt qua nỗi buồn ấy vì tôi có công việc khác mà tôi yêu thích ngoài cái nghề chính đó.

Mỗi khi đứng trên bục giảng, tôi lại thấy mình như người có lỗi với mình và sinh viên khi lại ghét chính công việc mình làm. Có thể tôi sẽ thay đổi.

Chúc bạn Châu có được lựa chọn đúng.

Source: Báo VNExpress

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments