Hội chợ cười
TTC – Chọn nghềHai bà hàng xóm “tám” với nhau. Một bà hỏi:
Hội chợ cười
– Năm nay chị định cho con gái chị thi ngành gì thế?
– Chắc là ca sĩ hay diễn viên gì đó.
– Ủa, từ trước tới giờ tui thấy nó có năng khiếu diễn hay ca hát gì đâu?
– Thì đúng vậy. Nhưng nó có năng khiếu gây… xì-căng-đan là đủ nổi tiếng rồi!
– !!!
LÊ TUYẾT MẢNH (Đồng Tháp)
Kiều mượn tiền
Hai áo dài giỏi văn tán “chiện”:
– Đọc truyện Kiều, cậu thấy gì không?
– Có! Hình như Thúy Kiều có mượn tiền của Kim Trọng để tiêu xài cá nhân…
– Làm gì có!
– Có đấy! Đây này… trước khi lên xe hoa về với Mã Giám Sinh, Thúy Kiều trả tiền cho Kim Trọng.
– Bao nhiêu?
– 100.000đ! (một trăm ngàn)
– Ở đâu nào?
– Đây này: “Trăm ngàn gởi lại tình quân/ Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!”.
– !?
THƯỜNG ĐOÀN (CLB Cười Quảng-Đà)
Diệu kế
– Mày “cưa” em Lan đã đổ chưa?
– Em thì được, nhưng ông nhạc tương lai thì hơi khó. Nghe nói ông hay đánh cờ tướng, muốn thưa chuyện thì phải chơi với ổng một ván, mà tao thì đánh dở lắm!
– Lo gì, mày cứ đánh đại đi, trước khi đánh nói thế này: “Thưa bác, cháu với em Lan… Nay cháu xin hầu bác một ván cờ, nếu bác thua, bác phải gả em Lan cho cháu, nếu cháu thua, cháu sẽ phải lấy em Lan nhà bác…”. Bảo đảm thế nào mày cũng “thắng”.
– Trời, diệu kế!
TRẦN QUANG ĐẠI (Hà Tĩnh)
Có chuyện để viết
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
– Tui muốn làm cộng tác viên viết bài để gởi cho tòa soạn báo. Nhưng tui chẳng biết viết về cái gì đây?
– Cũng dễ thôi! Ông thấy những chuyện gì nóng hổi vừa mới xảy ra thì ông viết nội dung đó.
– Vậy hả? Thế thì tui có chuyện để viết rồi.
– Chuyện gì?
– Hôm qua hai vợ chồng tui cãi lộn với nhau. Tui đã bị bà xã tát cho một cái như trời giáng, rụng mất cái răng.
NGUYỄN HOÀNG DIỄM THANH (TP.HCM)
Trung thực nhất
A: – Cậu xem trên báo, đài tiết mục nào trung thực nhất, khách quan nhất? B;
– Rất nhiều, nhưng trung thực nhất, khách quan nhất, dễ hiểu nhất và… ngắn gọn nhất đó là thông báo tin buồn, cúp điện, cúp nước.
A: Chí lý.
BỔN PHỦ (Kiên Giang)
Thành tích
A: – Cơ quan tao năm nay đạt được danh hiệu “Đơn vị trong sạch vững mạnh” mày ạ!
B: – Thế thì nhằm nhò gì, cơ quan tao đạt những ba danh hiệu liền: Cơ quan có người “Ném đá giấu tay” khéo nhất; có nhân viên “Gắp lửa bỏ tay người” tài nhất và có lãnh đạo “Chọc gậy bánh xe”… tinh tế nhất.
NGUYỄN ĐÌNH ÁNH (Nghệ An)
Ba tại chỗ
Hai chiến hữu gặp nhau tâm sự:
– Sao, dạo này còn cái tật nhậu vô xách xe chạy long nhong rồi… té như cơm bữa nữa không?
– Từ khi thực hiện “3 tại chỗ” đến giờ, tình trạng trên không còn xảy ra nữa anh ạ!
– “3 tại chỗ” là sao?
– Là ăn nhậu tại chỗ, xỉn lăn ra ngủ tại chỗ, và ở tại chỗ điện vợ con đến “lấy xác” về.
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Đầu vào… đầu ra
Hai nhân viên văn phòng ngồi “tám” với nhau:
– Cứ cái đà: đầu vào thì vô tội vạ còn đầu ra lại vô cùng khó khăn thì chết mất ông ơi!
– Chứ còn gì nữa. Thời buổi tìm việc vất vả, bon chen lắm mới có chỗ đứng mà lại tuyển sinh ồ ạt thì đầu ra thừa thãi, thất nghiệp tập thể là đúng rồi.
– À… à… không. Tui đang nói đến cái bệnh táo bón kinh niên của tui đó mà.
– Ui trời!!!
NGÔ XUÂN THÀNH (Quảng
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Source: Báo Tuổi Trẻ