Skip to content

10 Tháng Bảy, 2011

Chị đang trả giá vì chọn ngành không có đam mê

Chị đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông tay nhưng không được, cái sĩ diện nghề nghiệp nó vẫn buộc mình đi tiếp và cũng để khẳng định mình, và còn trách nhiệm với gia đình nữa. Chị bây giờ đâu còn trẻ gì để đi lại con đường mình yêu thích. (Châu)>Bố mẹ muốn em làm bác sĩ, nhưng em không thích

Từ: B Châu
Đã gửi: 18 Tháng Ba 2011 12:01 CH

Chào Châu!

“Cái ngu ngốc nhất của đời người chính là từ bỏ đam mê của mình mà chạy theo những điều không tưởng chỉ để tự khẳng định mình”, chị tâm đắc câu viết này của em, và chị biết rằng chị hiểu rất rõ ý nghĩa bởi chị đang phải trả giá cho điều đó. Đời người ta bi kịch nhất là không biết mình muốn gì, thích gì, còn khi đã có ước mơ, định hướng thì bằng mọi giá chị khuyên em nên theo đuổi nó.

Đọc bài viết của em, chị tin tưởng em là một cô bé có năng lực, giỏi giang, khiêm tốn và chị tin cho dù học y hay học ngành gì thì em cũng sẽ là một cô sinh viên giỏi, nhưng điều đó vẫn không làm em hạnh phúc đâu. Chị tốt nghiệp đại học và đi làm 10 năm rồi, bây giờ cũng đã có một vị trí và thu nhập khá, nhiều người mơ ước với sự thành công của chị, nhưng không ai hiểu rằng chị mệt mỏi với nó như thế nào đâu.

Cũng như em, chị từng là học sinh cấp 3 với học lực vượt trội, cha mẹ đặt niềm tin và thêm vào đó là sự kiêu hãnh bản thân nên chị phải chọn ngành thi thời thượng vào thời gian đó, mặc dù nó hoàn toàn không thuộc về niềm đam mê và sự yêu thích của bản thân. Rồi thì cũng học, cũng có học bổng, có việc làm ngay từ khi bảo vệ luận văn và đến nay chưa phải thất nghiệp ngày nào.

Không phải chị khoe mẽ gì, vì em cũng đâu biết chị là ai, nhưng nói vậy để nếu cha mẹ em có đọc thì họ cũng hiểu rằng nói về năng lực thì họ đánh giá đúng, không cần thích, không cần đam mê vẫn có thể làm được. Nhưng như thế để làm gì?

Chị đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông tay nhưng không được, cái sĩ diện nghề nghiệp nó vẫn buộc mình đi tiếp và cũng để khẳng định mình, và còn trách nhiệm với gia đình nữa. Chị bây giờ đâu còn trẻ gì để đi lại con đường mình yêu thích. Thế đấy em ạ, cảm giác nhiều khi rất mệt mỏi, chán chường, không một chút đam mê, yêu thích.

Với em bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu thôi, hãy nói chuyện với gia đình, trước tiên là với người dễ đồng cảm nhất, và cũng đừng để vì sĩ diện vu vơ, vì sợ quê, thua điểm mà làm ảnh hưởng đến định hướng tương lai mình. Hy vọng em đủ bản lĩnh vượt qua những chướng ngại trước mắt để có thể bước thênh thang trên con đường mình đã chọn.

Chúc em gặp nhiều may mắn!

Source: Báo VNExpress

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments